Thay em yêu anh

Cha cùng mẹ qua đời trong một trận hỏa hoạn. Chỉ có hai anh em cậu nương tựa vào nhau lớn lên. Anh trai là một người rất ôn hòa. Ôn hòa như nước.

Anh trai song sinh của cậu và người ấy quen nhau trên mạng, không lâu sau nảy sinh tình cảm. Gặp mặt một lần duy nhất.

Hôm đó là ngày trời trong, cậu cả đời cũng không quên được khoảnh khắc anh trai đẩy cậu khỏi chiếc taxi mất lái. Cậu một thân nhiễm máu, nghẹn ngào ôm anh trai nở nụ cười ôn hòa, suy yêu nói một lời cuối: “Thay anh yêu anh ấy.”

Hai tháng sau, cậu và người yêu của anh trai sống chung. Thay anh trai yêu người đàn ông ấy. Người ấy rất tốt, luôn dịu dàng với cậu. Sáng chuẩn bị điểm tâm, chiều tan sở đến chỗ làm đón cậu, tối cùng nhau đi xem phim, tản bộ… Cậu ốm sốt anh cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc. Ngày ngày đối diện ôn nhu cùng ân cần của anh khiến cậu dằn vặt khổ sở. Cậu yêu anh.

Mặc cảm lừa dối anh luôn vây tỏa khiến cậu không thở nổi, đống thời tình cảm sâu kín bén rễ ngày càng trở nên ngọt ngào. Cậu vừa muốn nói cho anh biết, vừa lo sợ anh biết sự thật sẽ buông tay đoạn tình cảm này.

Một năm sau ngày anh trai mất, cậu một mình tới nghĩa trang.

Một người đàn ông tuấn tú mặc đồ đen tựa đầu vào tấm bia trắng lạnh lẽo, nhẹ nhàng hôn lên đó, khe khẽ nói: “Anh nhất định sẽ thương yêu em ấy thay em.”

“Anh rất nhớ em.” – Rất lâu sau, người đàn ông nói.

Cậu đứng sau một tấm bia khác, lẳng lặng, bó hoa bách hợp trắng muốt tuột khỏi tay.

Có gì đó lặng lẽ lăn khỏi khóe mắt.

Rơi xuống.

Vỡ tan.

 

14:22 – 07.08.2014

S.B