Thiết Cầm

Năm ấy, y là thái tử vong quốc bị truy sát.

Năm ấy, những tưởng vùi thây nơi vực thẳm. Tỉnh lại, trước mắt một mảnh sáng dịu, nam nhân tóc trắng như cước tựa trích tiên cong cong khóe môi. Khiến y một đời khó quên.

Năm ấy, người kia cứu y một mạng. Nguyện ý lấy thân báo đáp, người đó vẫn thủy chung hướng y mỉm cười, khe khẽ lắc đầu.

Năm ấy, người kia tên một chữ ‘Mặc’.

Năm ấy, y ngày ngày lẳng lặng nghe người kia gảy thiết cầm. Tiếu dung nhàn nhạt, ngón tay gầy mảnh lướt trên phím đàn, cầm âm tửa mây trôi nước chảy.

Năm đó, y biết mình nhớ thương một người.

Năm đó, dưới gốc hàn mai, y ôm lấy thân thể đơn bạc kia: “Chờ ta. Tuyết mai nở một lần nữa, ta quay lại tìm ngươi.” Nam nhân gật đầu, dịu dàng đặt vào lòng bàn tay y một viên lưu ly trong như nước, ánh sáng là lạ tản ra. Là tín vật. Y trân trọng giữ lấy.

Thu năm ấy, y quân lâm thiên hạ.

Đông về, tuyết rơi, hoa mai nở. Mùa hoa ước định, thường lỡ là.

Đêm trước ngày trở lại, ngọc lưu ly vỡ, thay y cản một đao của thích khách. Từng mảnh ngọc như cũ, ánh sáng dìu dịu tiếc thương.

Năm nay, tuyết phủ trắng xóa.

Năm nay, hàn mai ngạo nghễ đâm hoa.

Năm nay, y vẫn chốn cũ. Không lỗi hẹn, vẫn lỡ là.

 

Thiết cầm còn đó, mà người nào có thấy đâu.

Ngọc tàn, người mất.

Văng vẳng bên tay tiếng đàn năm ấy.

Tay ôm cầm sắt, quân vương đổ lệ, thương nhớ bóng hình cố nhân…

00:05  –  23.11.2014

S.B

Advertisements