Nghe anh nói

Hương café vấn vít đượm một cảm giác mơ hồ.

Ừm, anh nói thích uống café sáng. Em luôn không hiểu thứ đặc quánh đen sì này có gì hay. Hôm nay em uống, vẫn không thấy gì, trừ vị đắng chát nơi bờ môi.

Ngoài trời gió lớn theo cửa sổ tràn vào phòng, em sẽ quấn chăn nằm chổng mông trên sofa, sau đó khều khều tay anh: “Em lạnh~”. Anh vừa bất dắc dĩ cười: “Lười quá!” vừa đóng lại cửa sổ. Thực ra, em không lười lắm đâu. Chỉ là muốn nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ của anh mà thôi.

Anh nói phải ăn nhiều rau. Em ghét ăn rau, ghét ăn rau nhất trên đời. Nháo một hồi, mặc anh dỗ dành năn nỉ, cuối cùng chào thua chính là anh.

Anh nói em không tiền đồ, em sẽ quấn lấy anh cười ngọt ngào: “Không tiền đồ có anh nuôi là được rồi.” Em biết chắc anh sẽ xoa đầu em: “Ừ, anh nuôi.”

Anh nói muốn được ăn món em nấu, em sẽ đứng một bên nịnh hót tay nghề nấu ăn của anh là nhất, sau đó nhằng nhẵng bám anh vào bếp chực ăn vụng.

Anh nói muốn em qua nước ngoài du học, em làm mình làm mẩy mặt lạnh với anh cả tuần, sau cùng vẫn là anh dung túng chiều theo ý em.

Anh nói anh sẽ kết hôn, cưới cho em một chị dâu tốt. Em vẫn ngây thơ tin rằng, chỉ cần em giận dỗi, anh sẽ dỗ dành, sau đó từ bỏ ý định lập gia đình. Em bỏ đi bụi, đắc ý tin rằng anh nhất định sẽ tìm em về.

1 ngày…

2 ngày…

3 ngày…

1 tuần…

Lâu quá, lần này em nhất định không thèm tha thứ cho anh.

Ngày thứ mười ba, luật sư tới tìm em.

Phải, em chưa từng đoán sai. Anh hủy hôn. Anh tìm em.

Em không đoán sai, nhưng cũng không đoán đúng hết tất cả.

Café của anh, em đã uống.

Em ăn rau hàng ngày.

Em đi nước ngoài du học.

Công ty cũng là em thay anh quản lí.

Cũng đã học nấu ăn rồi.

Mùa đông năm nay gió lạnh, sao anh không giúp em đóng cửa sổ?

Sao anh còn chưa về?

Em buồn biết mấy.

Ngày trước trẻ dại, em đâu hiểu, nghe anh nói cũng là điều đáng trân trọng đến thế.

Về nói với em,

Em sẽ nghe anh nói…

14:50 – 03.01.2015

S.B