Đợi

Mưa nhiều ngày không dứt, không khí ẩm ướt tràn vào từng ngóc ngách, xám xịt lại thêm mấy phần ảm đạm.

“Mấy ngày tới mưa dầm, anh đừng quên mang theo ô.”

Anh ngồi trầm tư quay lưng về bàn làm việc, đối diện cửa sổ lớn sát đất, thân thể như ngập vào thứ ánh sáng xám tối, khóe môi không tự giác hơi uốn lên.

Em vẫn luôn chu đáo như thế. 

Nhắm hờ hai mắt, anh cười đến dịu dàng.

Bỏ lại xe ở công ty, anh giương ô đi trong làn mưa đầu xuân mang theo buốt giá. Phố xá phồn hoa náo nhiệt, ồn ào ầm ĩ trong mắt anh lại như một bức tranh chết, không gợi tiếng động, không thấy âm thanh.

Anh nhận ra anh muốn nghe tiếng nói của em.

Bất giác dừng chân, ngẩng đầu, nhìn lên tấm biển hiệu đỏ chói nổi bật của cửa hàng bánh ngọt cậu ưa thích, anh bước vào.

“Em rất thích bánh hoa quế, anh có muốn một cái không?”

Bánh hoa quế. Em có còn thích hay không?

Anh rút ví trả tiến, cầm gói giấy rồi vội vã quay gót.

Đứng trước cửa nhà, anh nhấn chuông.

Lại nhấn chuông.

Em chưa về sao?

Tra chìa khóa, anh mở cửa, bên trong tối om tĩnh mịch. Quả nhiên cậu chưa về. Anh vươn tay bật đèn, ánh sáng vàng nhạt phần nào xua đi hơi ẩm lạnh lẽo. Đến khi thay dép di trong nhà anh mới phát hiện giày và gấu quần vương đầy bùn đất, có lẽ do vừa rồi đi quá nhanh. Ngày trước, dù giày có bẩn thế nào, hôm sau nhất định sẽ được lau sạch sẽ, vẫn là cậu từng chút từng chút chăm sóc anh như vậy. Dịu dàng khiến người khác cảm động. Dịu dàng đến đau lòng.

Anh vô thức mỉm cười.

Vào phòng bếp, anh đặt gói giấy đựng bánh hoa quế lên bàn ăn, quyết định hôm nay sẽ làm vài món ăn nhẹ cho cậu.

Hôm nay chắc em ấy về muộn, ăn thanh đạm một chút sẽ dễ chịu hơn.

Súp ngô thịt gà, cháo trắng kèm dưa góp, thêm chút sữa nóng, còn có bánh hoa quế cậu thích. Chuẩn bị xong đồ ăn khuya cho cậu, anh ăn qua loa một chút sau đó đi tắm rồi vào thư phòng.

12h khuya.

Chiếc giường đôi lâu ngày thiếu hơi ấm một người, anh vẫn muốn đợi cậu, nhưng cơn mệt mỏi kéo anh vào giấc ngủ nặng nề. Lúc mơ màng, anh cảm giác được cậu về bên, muốn tỉnh lại ôm lấy cậu lại không cách nào mở mắt. Cảm giác trì nặng cuốn lấy anh. Hơi lạnh lùa vào lại mang theo an bình khó cưỡng. Anh trầm ngủ.

Ánh sáng rọi vào căn phòng lớn, anh mở mắt nhìn chiếc gối bên cạnh không chút hơi ấm.

Em ấy đi thật sớm.

Mưa tạnh rồi sao?

Cháo và súp trong bát vơi không ít. Nhìn gói giấy bóc dở, anh khẽ cười.

Em quả nhiên vẫn thích bánh hoa quế, lần sau có lẽ nên mua nhiều một chút.

Đặt bó hoa trước tấm bia trắng, anh dùng đôi mắt sâu hút nhìn người trong ảnh.

Em ăn đồ anh làm, có phải đã hết giận rồi không? Anh nhất định chờ được em tha thứ. Dù sao cũng đã chờ được mười năm, vài cái mười năm nữa, anh cũng không ngại.

Một viên đạn mang theo tất cả oán hận tình thù.

Anh tự tay kết thúc tất cả, nên lần này chỉ dành cho em tình cảm sâu nặng nhất.

Chỉ yêu thôi.

Chỉ em thôi.

Anh đợi.

00:29 – Fri, 13.03.2015

S.B

 

Advertisements