Lời Cuối

Anh này, con người ta có thể mất bao nhiêu lâu để quên được nhau?

Còn em, năm năm vẫn chưa đủ để có thể vui vẻ mà sống độc thân. Em nghĩ, mười cái năm năm chắc là có thể… hoặc cũng có thể là không, vĩnh viễn không.

Em không trách anh, cũng chẳng thể trách ai, có chăng là do chúng ta nhân duyên quá mỏng mảnh.

Ngày hôm đó gió biển lồng lộng, mằn mặn, em nghe được anh nói câu vĩnh viễn sẽ không quên em, nhưng vĩnh viễn là bao lâu? Hay phải chăng gió quá lớn, em nghe nhầm.

Một tháng ngắn ngủi, mắt anh lại chẳng in bóng hình em nữa. Em từng bao lần tự hỏi, nếu em thay thế vị trí của anh, liệu em có quên mất anh? Em sợ. Em không nỡ.

Nếu như chữ “Nếu…” tồn tại trên đời này.

Nếu như ngày đó không đến.

Nếu như anh không quên.

Nếu như anh chỉ là anh thôi.

Nếu như chúng ta không lạc mất nhau.

Nếu như…

Anh nói em lạnh lùng cứng rắn, chẳng phải đâu, ít nhất cũng không thể “lạnh lùng cứng rắn” với anh, bằng không sao em có thể chấp nhận cho anh bẻ cong.

Hoặc giả, nếu em đủ lạnh lùng cứng rắn, sao có thể thương tâm mà rơi nước mắt khi anh cùng vợ chưa cưới nói chuyện yêu đương.

Chúng ta cũng có nhẫn, cũng có giấy đăng kí kết hôn, nên em mới thực sự là “vợ” của anh, phải không? Một người con trai, lại tự nhận mình là vợ của một người con trai khác, tức cười biết mấy, nhưng chỉ cần là anh, em không quản nhiều đến vậy. Có điều, anh đã quên. Có điều, người cùng em lớn lên từ cô nhi viện ngày ấy giờ mang một cái tên khác, thân phận khác, mà em lại không cách nào với tới được. Thế nên người cùng em kết hôn giờ đâu còn tồn tại. Nhiều đêm hoang mang tỉnh giấc, em đã nghĩ rằng tình cảm suốt hai mươi mấy năm trời là do bản thân tự huyễn hoặc, là một giấc mơ dài giờ mới tỉnh lại. Em biết mình thiếu cảm giác an toàn. Nếu cho em đổi lại, chẳng cần danh phận gì, chỉ cần có thể bên nhau, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng hạnh phúc cả đời của em, đã dùng hết trong những năm tháng cùng anh chung sống mất rồi.

Anh có phần nào hiểu được, nỗi chua xót khi người trong lòng phủ nhận sự tồn tại của em, phủ nhận tình cảm khắc cốt minh tâm, phủ nhận rằng người đó từng quen biết em. Em không biết bằng cách nào để có thể chấp nhận chuyện anh mất trí nhớ, rồi lại bằng cách nào tự thôi miên bản thân chấp nhận rằng sau năm năm, dù cố gắng cách mấy, anh cũng không thể nhớ lại chuyện cũ. Có lẽ, em có chấp nhận được hay không cũng không quan trọng, đơn giản chỉ vì đó là sự thật. Thật đến mức tâm can đều đau đớn.

Em thà ngày ấy hoặc em, hoặc anh, hoặc cả hai vì tai nạn đó mà chết đi, ít nhất trong tâm trí em, anh vĩnh viễn yêu em đến giây phút cuối cùng. Sẽ không phải ngược xuôi tìm kiếm tin tức của anh, sẽ không hoảng loạn cùng cực khi anh mất tích, sẽ không nghe anh nói không quen em, sẽ không thấy anh cùng cô ấy vui cười, sẽ không đau lòng khi anh vì cô ấy mà thô bạo với em, sẽ không ti tiện quỳ gối một ngày một đêm trước cổng nhà anh để cuối cùng chẳng đổi lấy được một cái liếc mắt, sẽ không nhu nhược đến mức tự sát bất thành trong ngày cưới của anh, sẽ không… Em giờ mới nhận ra, em có thể vì anh mà hạ mình đến vậy, bán rẻ mọi thứ em có, chuyện vô liêm sỉ nhất cũng có thể làm. Buồn cười thay.

Anh đã từng rất chiều chuộng dung túng em, đã từng rất dịu dàng với em, đã từng rất rất yêu em.

Một người con trai từng nói với cô gái của anh ta: “Nếu khoảng cách giữa hai ta là một trăm bước, em chỉ cần bước một bước, chín mươi chín bước còn lại anh sẽ vì em mà bước.” Còn em, em có cảm giác, một trăm bước anh đều đã bước cả rồi. Chỉ là tình cảm này, giờ lại chuyển cho một người khác.

Em hiện tại, đã không còn mong anh nhớ lại, anh vĩnh viễn cũng đừng nhớ lại.

Trong tay em, vốn không còn gì của anh, hiện tại ngay cả thời gian cũng không còn nhiều. Mười cái năm năm, em chỉ đùa thôi, em đợi không được nữa. U não, đã di căn rồi. Cùng bị chấn thương ở đầu, tại sao anh có thể quên hết tất cả, còn em lại không? Em đâu có nói vĩnh viễn sẽ không quên anh. Em không hề nói.

Đã quên không được, vậy em sẽ nhớ anh thật rõ ràng, nhớ đến tận khi nhắm mắt xuôi tay.

Bác sĩ nói nếu lần này  phẫu thuật thành công, em sẽ không phải chịu nhiều đau đớn nữa, chỉ là thời gian của em sẽ ngắn lại một chút. Thực ra, đau đớn hơn nữa cũng không sao, năm năm có lẻ, nhiều thêm một chút cũng chẳng hề gì. Chết nhanh một chút thì thế nào? Em từng hi vọng mình có thể chết từ năm năm trước. Còn như phẫu thuật không thành công, với em chắc cũng là một kết cục tốt, ít nhất sẽ không cần tiếp tục thấy anh.

Em đã quyết định tặng giác mạc cho con trai của anh, biết anh sẽ cự tuyệt nên em sẽ giấu diếm một chút. Còn nữa, bé con rất giống anh hồi nhỏ, giống nhiều lắm. Mà anh chắc cũng quên rồi. Tấm ảnh chúng ta chụp chung lúc còn ở cô nhi viện tháng sau sẽ gửi tặng bé con đúng ngày sinh nhật, không biết em có thể chờ tới lúc đó không, hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên lắm, nó giống anh đến vậy.

Nếu giác mạc được cấy cho bé con thành công, có phải giấc mơ của chúng ta sẽ thành hiện thực? Em và anh cuối cùng cũng có con, một đứa con giống cả anh và em. Hơn nữa, bé con mang giác mạc của em, có phải em sẽ tiếp tục được thấy anh hàng ngày, được thân cận anh hơn một chút. Em không phủ nhận em quả thực có chút tư tâm, nhưng vậy cũng có sao, sẽ không ai biết danh tính người hiến giác mạc, sẽ không ai biết chút chuyện cỏn con này, quan trọng là bé con có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ như vậy.

Ừm, mặt trời hôm nay cũng rực rỡ lắm.

Em hiện tại đang nằm trên bàn mổ, vừa được tiêm thuốc gây mê.

Em tự nhiên ý thức được lần này mắt nhắm lại có lẽ sẽ chẳng thể mở ra lần nữa.

Em thấy mắt mình ướt nước.

Em khát khao, khát khao mãnh liệt.

Em muốn khi đôi con ngươi còn trong thân xác này nhìn thấy anh một lần sau cuối…

01:42 – 17.05.2015

S. B

Đợi

Mưa nhiều ngày không dứt, không khí ẩm ướt tràn vào từng ngóc ngách, xám xịt lại thêm mấy phần ảm đạm.

“Mấy ngày tới mưa dầm, anh đừng quên mang theo ô.”

Anh ngồi trầm tư quay lưng về bàn làm việc, đối diện cửa sổ lớn sát đất, thân thể như ngập vào thứ ánh sáng xám tối, khóe môi không tự giác hơi uốn lên.

Em vẫn luôn chu đáo như thế. 

Nhắm hờ hai mắt, anh cười đến dịu dàng.

Bỏ lại xe ở công ty, anh giương ô đi trong làn mưa đầu xuân mang theo buốt giá. Phố xá phồn hoa náo nhiệt, ồn ào ầm ĩ trong mắt anh lại như một bức tranh chết, không gợi tiếng động, không thấy âm thanh.

Anh nhận ra anh muốn nghe tiếng nói của em.

Bất giác dừng chân, ngẩng đầu, nhìn lên tấm biển hiệu đỏ chói nổi bật của cửa hàng bánh ngọt cậu ưa thích, anh bước vào.

“Em rất thích bánh hoa quế, anh có muốn một cái không?”

Bánh hoa quế. Em có còn thích hay không?

Anh rút ví trả tiến, cầm gói giấy rồi vội vã quay gót.

Đứng trước cửa nhà, anh nhấn chuông.

Lại nhấn chuông.

Em chưa về sao?

Tra chìa khóa, anh mở cửa, bên trong tối om tĩnh mịch. Quả nhiên cậu chưa về. Anh vươn tay bật đèn, ánh sáng vàng nhạt phần nào xua đi hơi ẩm lạnh lẽo. Đến khi thay dép di trong nhà anh mới phát hiện giày và gấu quần vương đầy bùn đất, có lẽ do vừa rồi đi quá nhanh. Ngày trước, dù giày có bẩn thế nào, hôm sau nhất định sẽ được lau sạch sẽ, vẫn là cậu từng chút từng chút chăm sóc anh như vậy. Dịu dàng khiến người khác cảm động. Dịu dàng đến đau lòng.

Anh vô thức mỉm cười.

Vào phòng bếp, anh đặt gói giấy đựng bánh hoa quế lên bàn ăn, quyết định hôm nay sẽ làm vài món ăn nhẹ cho cậu.

Hôm nay chắc em ấy về muộn, ăn thanh đạm một chút sẽ dễ chịu hơn.

Súp ngô thịt gà, cháo trắng kèm dưa góp, thêm chút sữa nóng, còn có bánh hoa quế cậu thích. Chuẩn bị xong đồ ăn khuya cho cậu, anh ăn qua loa một chút sau đó đi tắm rồi vào thư phòng.

12h khuya.

Chiếc giường đôi lâu ngày thiếu hơi ấm một người, anh vẫn muốn đợi cậu, nhưng cơn mệt mỏi kéo anh vào giấc ngủ nặng nề. Lúc mơ màng, anh cảm giác được cậu về bên, muốn tỉnh lại ôm lấy cậu lại không cách nào mở mắt. Cảm giác trì nặng cuốn lấy anh. Hơi lạnh lùa vào lại mang theo an bình khó cưỡng. Anh trầm ngủ.

Ánh sáng rọi vào căn phòng lớn, anh mở mắt nhìn chiếc gối bên cạnh không chút hơi ấm.

Em ấy đi thật sớm.

Mưa tạnh rồi sao?

Cháo và súp trong bát vơi không ít. Nhìn gói giấy bóc dở, anh khẽ cười.

Em quả nhiên vẫn thích bánh hoa quế, lần sau có lẽ nên mua nhiều một chút.

Đặt bó hoa trước tấm bia trắng, anh dùng đôi mắt sâu hút nhìn người trong ảnh.

Em ăn đồ anh làm, có phải đã hết giận rồi không? Anh nhất định chờ được em tha thứ. Dù sao cũng đã chờ được mười năm, vài cái mười năm nữa, anh cũng không ngại.

Một viên đạn mang theo tất cả oán hận tình thù.

Anh tự tay kết thúc tất cả, nên lần này chỉ dành cho em tình cảm sâu nặng nhất.

Chỉ yêu thôi.

Chỉ em thôi.

Anh đợi.

00:29 – Fri, 13.03.2015

S.B

 

Mất

Một người đàn ông mạnh mẽ tuấn tú, một người phụ nữ kiều diễm thướt tha, cương và nhu, từng đường nét vẽ nên một bức tranh hài hòa không có nửa điểm dư thừa. Trong mắt họ là hình ảnh của đối phương, còn trong mắt cậu, hình bóng anh trở nên nhòe nhoẹt bởi thứ nước mưa chát đắng. Hóa ra, qua một lớp kính lại có thể đối lập như vậy, vui vẻ và cô độc, ấm áp và lạnh lẽo, hạnh phúc và tuyệt vọng, khoảng cách gần đến mức khiến toàn thân run rẩy đớn đau.

“Đi với tôi!” – Tán ô trong tay y chắn lại từng hạt mưa nặng nề, đôi mắt đen ánh lên những tia lạnh lẽo. Giống hệt anh. Nắm lấy tay, y kéo cậu đi trong đêm mưa ảm đạm, lòng bàn tay lành lạnh lại đầy vững vàng.

“Tôi không giống anh ấy.” Một lời quả quyết, nhìn thẳng vào cậu, xuyên qua nội tâm sớm vụn vỡ, không cho phép trốn tránh, không cho phép kháng cự, độc đoán và bá đạo. Xúc cảm lạnh lẽo, đôi môi y phủ lên môi cậu. “Quên anh ấy đi.”

Anh hai, anh không nên hối hận!!!

Anh một thân lễ phục nhuốm máu, cô dâu nằm bên cạnh như một con búp bê vải rách nát, từ lỗ nhỏ giữa trán rỉ ra từng dòng đỏ tươi tưới lên khuôn mặt xinh đẹp giờ đã biến dạng. Đùi phải trúng đạn khiến anh khiến anh không thể đứng thẳng, nhưng tia nhìn lạnh lùng vẫn chiếu thẳng lên người y.

“Lí do?” – Âm thanh của anh trầm thấp khản đục.

“Vì đây là lựa chọn của cậu ấy, cũng là lựa chọn của anh!” – Hờ hững đưa ra câu trả lời, đôi mắt y vẫn thật dịu dàng nhìn cậu đang nằm yên bình trong biển hoa thẫm như máu.

Anh sớm biết, dù bề ngoài văn nhã khoan dung, bên trong y vẫn ngự trị một con mãnh thú, máu chảy trong huyết quản vẫn đen đặc tanh nồng. Giống hệt anh. Anh sớm biết, vì họ vốn là một cặp song sinh.

“Anh lấy tư cách gì? Chỉ vì cậu ấy yêu anh? Tôi không cho phép!” Ánh mắt y nhìn anh ngập ngụa oán hận trước nay chưa từng có, máu từ cánh tay rỏ xuống thảm đỏ thành những đốm loang lổ kỳ dị.

“Tại sao không thể quên đi anh? Tại sao không thể yêu tôi? Tại sao phải chết?”

Anh muốn tiến lên phía trước lại bị 1 viên đạn đanh gọn găm vào bả vai, đau đớn phủ phục xuống sàn.

“Đau sao? Cậu ấy cũng đau!” – Y dùng bàn tay nhiễm máu che khuất đôi mắt mình, dòng nước rỉ ra từ kẽ ngón tay rửa trôi sắc đỏ càng thêm quỷ dị.

“Tôi không thể cho cậu ấy một hôn lễ, nhưng tôi sẽ cho cậu ấy một tang lễ đẹp nhất.” – Bước vào giữa biển hoa, vuốt ve gương mặt người mình yêu, y nhợt nhạt cười.

Hỏa diễm rừng rực. Y đứng giữa biển lửa nở nụ cười, mặc anh đang gào thét thê lương.

“Từ lúc buông tay cậu ấy, anh đã không còn đủ tư cách. Không đủ tư cách để chết cùng cậu ấy.”

18:55 – 23.02.2015

S.B

 

Nghe anh nói

Hương café vấn vít đượm một cảm giác mơ hồ.

Ừm, anh nói thích uống café sáng. Em luôn không hiểu thứ đặc quánh đen sì này có gì hay. Hôm nay em uống, vẫn không thấy gì, trừ vị đắng chát nơi bờ môi.

Ngoài trời gió lớn theo cửa sổ tràn vào phòng, em sẽ quấn chăn nằm chổng mông trên sofa, sau đó khều khều tay anh: “Em lạnh~”. Anh vừa bất dắc dĩ cười: “Lười quá!” vừa đóng lại cửa sổ. Thực ra, em không lười lắm đâu. Chỉ là muốn nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ của anh mà thôi.

Anh nói phải ăn nhiều rau. Em ghét ăn rau, ghét ăn rau nhất trên đời. Nháo một hồi, mặc anh dỗ dành năn nỉ, cuối cùng chào thua chính là anh.

Anh nói em không tiền đồ, em sẽ quấn lấy anh cười ngọt ngào: “Không tiền đồ có anh nuôi là được rồi.” Em biết chắc anh sẽ xoa đầu em: “Ừ, anh nuôi.”

Anh nói muốn được ăn món em nấu, em sẽ đứng một bên nịnh hót tay nghề nấu ăn của anh là nhất, sau đó nhằng nhẵng bám anh vào bếp chực ăn vụng.

Anh nói muốn em qua nước ngoài du học, em làm mình làm mẩy mặt lạnh với anh cả tuần, sau cùng vẫn là anh dung túng chiều theo ý em.

Anh nói anh sẽ kết hôn, cưới cho em một chị dâu tốt. Em vẫn ngây thơ tin rằng, chỉ cần em giận dỗi, anh sẽ dỗ dành, sau đó từ bỏ ý định lập gia đình. Em bỏ đi bụi, đắc ý tin rằng anh nhất định sẽ tìm em về.

1 ngày…

2 ngày…

3 ngày…

1 tuần…

Lâu quá, lần này em nhất định không thèm tha thứ cho anh.

Ngày thứ mười ba, luật sư tới tìm em.

Phải, em chưa từng đoán sai. Anh hủy hôn. Anh tìm em.

Em không đoán sai, nhưng cũng không đoán đúng hết tất cả.

Café của anh, em đã uống.

Em ăn rau hàng ngày.

Em đi nước ngoài du học.

Công ty cũng là em thay anh quản lí.

Cũng đã học nấu ăn rồi.

Mùa đông năm nay gió lạnh, sao anh không giúp em đóng cửa sổ?

Sao anh còn chưa về?

Em buồn biết mấy.

Ngày trước trẻ dại, em đâu hiểu, nghe anh nói cũng là điều đáng trân trọng đến thế.

Về nói với em,

Em sẽ nghe anh nói…

14:50 – 03.01.2015

S.B

Thiết Cầm

Năm ấy, y là thái tử vong quốc bị truy sát.

Năm ấy, những tưởng vùi thây nơi vực thẳm. Tỉnh lại, trước mắt một mảnh sáng dịu, nam nhân tóc trắng như cước tựa trích tiên cong cong khóe môi. Khiến y một đời khó quên.

Năm ấy, người kia cứu y một mạng. Nguyện ý lấy thân báo đáp, người đó vẫn thủy chung hướng y mỉm cười, khe khẽ lắc đầu.

Năm ấy, người kia tên một chữ ‘Mặc’.

Năm ấy, y ngày ngày lẳng lặng nghe người kia gảy thiết cầm. Tiếu dung nhàn nhạt, ngón tay gầy mảnh lướt trên phím đàn, cầm âm tửa mây trôi nước chảy.

Năm đó, y biết mình nhớ thương một người.

Năm đó, dưới gốc hàn mai, y ôm lấy thân thể đơn bạc kia: “Chờ ta. Tuyết mai nở một lần nữa, ta quay lại tìm ngươi.” Nam nhân gật đầu, dịu dàng đặt vào lòng bàn tay y một viên lưu ly trong như nước, ánh sáng là lạ tản ra. Là tín vật. Y trân trọng giữ lấy.

Thu năm ấy, y quân lâm thiên hạ.

Đông về, tuyết rơi, hoa mai nở. Mùa hoa ước định, thường lỡ là.

Đêm trước ngày trở lại, ngọc lưu ly vỡ, thay y cản một đao của thích khách. Từng mảnh ngọc như cũ, ánh sáng dìu dịu tiếc thương.

Năm nay, tuyết phủ trắng xóa.

Năm nay, hàn mai ngạo nghễ đâm hoa.

Năm nay, y vẫn chốn cũ. Không lỗi hẹn, vẫn lỡ là.

 

Thiết cầm còn đó, mà người nào có thấy đâu.

Ngọc tàn, người mất.

Văng vẳng bên tay tiếng đàn năm ấy.

Tay ôm cầm sắt, quân vương đổ lệ, thương nhớ bóng hình cố nhân…

00:05  –  23.11.2014

S.B

Thay em yêu anh

Cha cùng mẹ qua đời trong một trận hỏa hoạn. Chỉ có hai anh em cậu nương tựa vào nhau lớn lên. Anh trai là một người rất ôn hòa. Ôn hòa như nước.

Anh trai song sinh của cậu và người ấy quen nhau trên mạng, không lâu sau nảy sinh tình cảm. Gặp mặt một lần duy nhất.

Hôm đó là ngày trời trong, cậu cả đời cũng không quên được khoảnh khắc anh trai đẩy cậu khỏi chiếc taxi mất lái. Cậu một thân nhiễm máu, nghẹn ngào ôm anh trai nở nụ cười ôn hòa, suy yêu nói một lời cuối: “Thay anh yêu anh ấy.”

Hai tháng sau, cậu và người yêu của anh trai sống chung. Thay anh trai yêu người đàn ông ấy. Người ấy rất tốt, luôn dịu dàng với cậu. Sáng chuẩn bị điểm tâm, chiều tan sở đến chỗ làm đón cậu, tối cùng nhau đi xem phim, tản bộ… Cậu ốm sốt anh cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc. Ngày ngày đối diện ôn nhu cùng ân cần của anh khiến cậu dằn vặt khổ sở. Cậu yêu anh.

Mặc cảm lừa dối anh luôn vây tỏa khiến cậu không thở nổi, đống thời tình cảm sâu kín bén rễ ngày càng trở nên ngọt ngào. Cậu vừa muốn nói cho anh biết, vừa lo sợ anh biết sự thật sẽ buông tay đoạn tình cảm này.

Một năm sau ngày anh trai mất, cậu một mình tới nghĩa trang.

Một người đàn ông tuấn tú mặc đồ đen tựa đầu vào tấm bia trắng lạnh lẽo, nhẹ nhàng hôn lên đó, khe khẽ nói: “Anh nhất định sẽ thương yêu em ấy thay em.”

“Anh rất nhớ em.” – Rất lâu sau, người đàn ông nói.

Cậu đứng sau một tấm bia khác, lẳng lặng, bó hoa bách hợp trắng muốt tuột khỏi tay.

Có gì đó lặng lẽ lăn khỏi khóe mắt.

Rơi xuống.

Vỡ tan.

 

14:22 – 07.08.2014

S.B