Mất

Một người đàn ông mạnh mẽ tuấn tú, một người phụ nữ kiều diễm thướt tha, cương và nhu, từng đường nét vẽ nên một bức tranh hài hòa không có nửa điểm dư thừa. Trong mắt họ là hình ảnh của đối phương, còn trong mắt cậu, hình bóng anh trở nên nhòe nhoẹt bởi thứ nước mưa chát đắng. Hóa ra, qua một lớp kính lại có thể đối lập như vậy, vui vẻ và cô độc, ấm áp và lạnh lẽo, hạnh phúc và tuyệt vọng, khoảng cách gần đến mức khiến toàn thân run rẩy đớn đau.

“Đi với tôi!” – Tán ô trong tay y chắn lại từng hạt mưa nặng nề, đôi mắt đen ánh lên những tia lạnh lẽo. Giống hệt anh. Nắm lấy tay, y kéo cậu đi trong đêm mưa ảm đạm, lòng bàn tay lành lạnh lại đầy vững vàng.

“Tôi không giống anh ấy.” Một lời quả quyết, nhìn thẳng vào cậu, xuyên qua nội tâm sớm vụn vỡ, không cho phép trốn tránh, không cho phép kháng cự, độc đoán và bá đạo. Xúc cảm lạnh lẽo, đôi môi y phủ lên môi cậu. “Quên anh ấy đi.”

Anh hai, anh không nên hối hận!!!

Anh một thân lễ phục nhuốm máu, cô dâu nằm bên cạnh như một con búp bê vải rách nát, từ lỗ nhỏ giữa trán rỉ ra từng dòng đỏ tươi tưới lên khuôn mặt xinh đẹp giờ đã biến dạng. Đùi phải trúng đạn khiến anh khiến anh không thể đứng thẳng, nhưng tia nhìn lạnh lùng vẫn chiếu thẳng lên người y.

“Lí do?” – Âm thanh của anh trầm thấp khản đục.

“Vì đây là lựa chọn của cậu ấy, cũng là lựa chọn của anh!” – Hờ hững đưa ra câu trả lời, đôi mắt y vẫn thật dịu dàng nhìn cậu đang nằm yên bình trong biển hoa thẫm như máu.

Anh sớm biết, dù bề ngoài văn nhã khoan dung, bên trong y vẫn ngự trị một con mãnh thú, máu chảy trong huyết quản vẫn đen đặc tanh nồng. Giống hệt anh. Anh sớm biết, vì họ vốn là một cặp song sinh.

“Anh lấy tư cách gì? Chỉ vì cậu ấy yêu anh? Tôi không cho phép!” Ánh mắt y nhìn anh ngập ngụa oán hận trước nay chưa từng có, máu từ cánh tay rỏ xuống thảm đỏ thành những đốm loang lổ kỳ dị.

“Tại sao không thể quên đi anh? Tại sao không thể yêu tôi? Tại sao phải chết?”

Anh muốn tiến lên phía trước lại bị 1 viên đạn đanh gọn găm vào bả vai, đau đớn phủ phục xuống sàn.

“Đau sao? Cậu ấy cũng đau!” – Y dùng bàn tay nhiễm máu che khuất đôi mắt mình, dòng nước rỉ ra từ kẽ ngón tay rửa trôi sắc đỏ càng thêm quỷ dị.

“Tôi không thể cho cậu ấy một hôn lễ, nhưng tôi sẽ cho cậu ấy một tang lễ đẹp nhất.” – Bước vào giữa biển hoa, vuốt ve gương mặt người mình yêu, y nhợt nhạt cười.

Hỏa diễm rừng rực. Y đứng giữa biển lửa nở nụ cười, mặc anh đang gào thét thê lương.

“Từ lúc buông tay cậu ấy, anh đã không còn đủ tư cách. Không đủ tư cách để chết cùng cậu ấy.”

18:55 – 23.02.2015

S.B